Thành cổ Sơn Tây

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương

Đó là hai câu trong bài Đôi mắt người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng, chúng bật ra trong trí tôi khi mọi người nêu quyết định nghỉ chân tại thành cổ Sơn Tây.

Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822), tòa thành có tổng diện tích là 16 ha với các kiến trúc độc đáo: tường thành bằng đá ong, 4 cổng thành xây bằng gạch cổ. Do địa thế nên tòa thành này được xây dựng kiên cố để bảo vệ toàn bộ khu vực Bắc Thăng Long và cũng là trấn giữ các vùng lân cận. Vào năm 1994 tòa thành được công nhận di tích lịch sử kiến trúc quốc gia. Đến tận bây giờ, tòa thành vẫn được coi là một khu di tích lịch sử mang tính quân sự đẹp nhất còn sót lại trong những năm tháng chiến tranh.

 

Một lần lang thang trong khu thành cổ, tôi vẫn lan man trong đầu mình bài thơ của thi sĩ Quang Dũng, lan man vì câu này chồng lên câu kia lộn xộn… tôi tự thấy mình ngớ ngẫn vì ở thành cổ không nghĩ gì đến lịch sử mà lại nghĩ đến thơ với thẩn. Tôi lại chắc chắn rằng tôi biết thành cổ Sơn Tây cũng bởi vì bài thơ nhiều hơn là bài học lịch sử. Xin đừng cười vì lời thật!

 

Tôi không đi hết diện tích trong ngôi thành cổ, nhưng vẫn cảm giác tòa thành trấn giữ không lớn và quy mô như trong mường tượng. Thật ra vào thời điểm ấy dân số chỉ có vài ba triệu người, chủ yếu người ta sống bằng nghề nông, đâu đâu cũng ruộng vườn cây cỏ. Thành như thế đã là kiên cố, đó là chưa thấy hết sự vất vả, khổ ải mà các công nhân xây thành dưới thời Minh Mạng đã chịu.

 

Em từ thành Sơn chạy giặc về
tôi từ chinh chiến cũng ra đi

Những câu thơ mở đầu ấy lại gợi cho tôi một thời đạn bom, một thời khói lửa. Tôi lại thổn thức với câu: Thương nhớ ơ hờ… thương nhớ ơi… Thành cổ cũ kỹ ghi đầy dấu vết tháng năm, chúng đang bị bào mòn từng mảng từng mảng một. Thế nhưng, chúng vẫn kiên trì với kí ức của mình để truyền tải cho hậu thế những câu chuyện quân sự xa xưa. Tôi lang thang trong ngôi thành cổ dưới bóng cây rợp xanh, mùa đông trở nên ấm áp vì một màu xanh trong trẻo đang vây lấy mình.

 

Cột cờ trước cửa tam quan, một dạng kiến trúc từ kinh thành Huế mang ra.

sontay4

Được xây dựng vào năm 1822, thành có tổng thể hình vuông, mỗi chiều dài khoảng 400m, cao 5m, chung quanh thành phía ngoài có hào sâu 3m, rộng 20m, dài khoảng 1.795m, được nối ra sông Tích ở góc thành phía Tây Nam.

sontay5

Chính giữa là “Vọng cung” là nơi nghỉ của vua mỗi khi đi tuần thú và là nơi các quan trong trấn hàng năm Xuân Thu nhị kỳ, đến tế lễ hoặc “bái vọng” mỗi khi có chiếu chỉ của nhà vua ban xuống.

sontay1

Trước điện Kính Thiên là một sân rộng lát gạch, nhìn thẳng ra Kỳ đài (cột cờ) xây trên một bệ hình chóp vuông cụt bằng đá ong, cao khoảng 18m. Di tích này vừa được trùng tu lại năm 2007 nên có những chỗ gạch còn rất mới.

sontay2

Vòng hào chung quanh rất đẹp

sontay6

Đi qua cổng tam quan đến điện Kính Thiên

sontay3

Thành gồm có 4 cửa quay ra các hướng Bắc, Nam, Tây, Đông, và lần lượt có tên: cửa Hậu, cửa Tiền, cửa Hữu, cửa Tả. Ngày trước, cả 4 cửa thành đều bắc qua hào nước, tuy nhiên ngày nay chỉ còn cửa Tiền và Hậu bắc qua hào nước. Tôi đứng ngắm cửa thành phía Tây, lúc nhìn chùm rể cây ôm lấy cách cửa có chút mường tượng cảnh ở đền Ăngco. Hàng giá bằng sắt nâng cánh cửa để bảo tồn đã khiến tôi xót xa, chút gì cho mãi mãi mà không hư hao?

sontay8

 

sontay7

Tôi lặng lẽ đi tìm: Đôi mắt người Sơn Tây

sontay9

Bắt gặp một buổi học ngoại khóa của các em. Thành cổ an yên trong bầu trời ngát xanh của cây, trong không gian trong trẻo của nắng ấm mùa Đông. Thành cổ ngoài là nơi cho khách đến tham quan còn là chốn nghỉ chân, vui chơi của người dân nơi đây.

(Ảnh này của Bs Tuấn Anh, bạn đồng hành của mình)

sontay11

Em mơ cùng ta nhé
Bóng ngày mai quê hương (*)

sontay10

Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
Còn có bao giờ em nhớ ta (*)

sontay12

Muốn viết câu thơ khác của nhà thơ Lê Anh Xuân

Quê tôi có những nhà mái nhỏ
Bên bờ cửu long xa cách sông Hồng
nhưng tuổi thơ trong những giờ sử ký
theo Quang Trung tôi từng đến Thăng Long…

 

Bởi tôi muốn ghi dấu từ thành sơn chạy giặc về mà u uẩn chiều luân lạc… Theo chân Quang Dũng tôi bắt gặp:

Vừng trán em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương.(*)

K. tháng một năm hai ngàn mười tám
(*) Trích Đôi Mắt người Sơn Tây – QD

Advertisements

2 thoughts on “Thành cổ Sơn Tây

    1. Em đã nghe ạ, em reply muộn chị ha. Cám ơn chị về sự đồng cảm và bài hát đã làm em nhớ đến những câu chuyện, những chiến tranh, về chất trữ tình của những tâm hồn đa cảm… Lần nữa cám ơn chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s